Trợ giúp trực tuyến | Cách thanh toán | Đăng nhập | Đăng ký
  

Giỏ hàng

Tiền tệ



Nếu tôi có triệu đóa hồng tôi sẽ tặng chúng hết cho mẹ vì hàng triệu thứ mẹ đã làm vì tôi.

Lần đầu tặng quà cho bố
[10 / 06 / 2013]

Mẹ đưa cho mình rồi bế mình lại để mình đưa cho bố. Mình hồi hộp lóng ngóng thế nào mà thay vì phải đưa bố mình lại vứt ngay hộp quà xuống đất.



Ái chà chà, mình nghe mẹ nói chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 6 là ngày của bố. Dù mình chưa biết xem lịch nhưng mà theo mẹ nói thì sắp tới rồi. Mẹ hỏi mình sẽ chuẩn bị gì để tặng bố nào? Mình ơ ơ, ngớ cả người ra, từ trước tới nay mình đã bao giờ tặng quà cho ai đâu nhỉ? À, ấy chết, có chứ, lần trước mình tặng chị Bơ này, mình tặng cô Út này, rồi tặng bà nội nhân ngày 8/3 này... thế mà mình quên béng đi mất.

Nhưng mà đấy toàn là mẹ và bố mang về rồi mình cứ việc ôm, rồi cười, rồi tặng, rồi chụp hình thôi, chứ mình có biết gì đâu cơ chứ. Mọi người nói là so với mẹ thì bố thiệt thòi vì cả năm ngoài sinh nhật ra chỉ có mỗi ngày của bố này thôi, còn mẹ thì có đủ các thứ ngày rải rác từ đầu năm tới cuối năm để nhận quà. Nên mình phải nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm với bố mới được.

Mình suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm. Hay là mình tặng bố cái ly có in hình cả nhà nhỉ, vì mình thấy có một cái in hình cưới của bố mẹ rồi. Hay mình tặng bố cái áo nhỉ, vì bố bị nhiễm mẹ hồi này cũng xí xọn quần quần áo áo lắm cơ. Hay là mình tặng bố cái bút máy có khắc tên Tíu để bố tiện ký tên cho đẹp nhỉ? Hay là mình tặng bố cái đồng hồ để nói với bố rằng mình rất quý những khi được bố dành thời gian ở bên. Hay đơn giản mình chạy ù ra nhà sách mua cuốn sổ tay tặng bố nhỉ, vì hồi này bố hay họp hành liên miên lắm, thấy có vẻ cần sổ tay. Ơ, nhưng hôm nọ thấy bố mua mất tiêu rồi...

Nghĩ đi nghĩ lại, cái gì cũng bất khả thi vì mình chẳng có "xiền", lại chưa biết đi, nên sao giờ ta. Nếu mà mình lớn thì mình sẽ rủ bố đi uống cà phê, hay đi xem phim... Như vậy bố sẽ trả tiền, mình đỡ được khoản đó. Nhưng mình chưa biết nói nhiều. Ý tưởng thì nhiều mà điều kiện không cho phép. Hic. Chưa bao giờ mình thấy thấm thía câu cái khó bó cái khôn như thế này.

Trong cơn "bĩ cực" đó, mẹ bỗng hiện ra như một bà tiên. Mẹ mang về cho mình một hộp rất xinh xắn, gói giấy hoa đàng hoàng. Mẹ nói quà của Tíu tặng bố nhân ngày của bố, con tặng bố đi con. Mẹ đưa cho mình rồi bế mình lại để mình đưa cho bố. Mình hồi hộp lóng ngóng thế nào mà thay vì phải đưa bố mình lại vứt ngay hộp quà xuống đất. Ba mình nhăn nhó: Trời ơi, không bằng cho ăn xin nữa kìa. Hu hu, bố ơi, con đâu muốn vậy. Bố hiểu ý mình nhặt lên, để vào hai tay mình và nói: "Đưa lại đi con, đưa hai tay thế này này". Không khí trang trọng và hồi hộp quá làm mình cứ run lẩy bẩy. Thế nào mà mình lại ném nó xuống đất lần nữa. Lần này thì bố hết kiên nhẫn rồi, nên thôi, đành tự nhặt lên và mở ra... Một cái bút bi bốn màu của Mitsubishi rất đẹp. Bố hỉ hả lắm, nói thế này tha hồ mà ký.

Hôm sau đi làm về bố nói: Bút Tíu tặng nét chữ đẹp quá, bố ký rất đẹp. Cám ơn Tíu nha con. Mẹ thì ứ hự: "Chuyện, Tíu tặng mà. Tíu phải đặt hàng từ tận Nhật về chứ có phải đơn giản đâu". Vậy là mẹ đã giúp mình bày tỏ tình cảm với bố rất kịp thời. Mình phải cám ơn mẹ bằng cách thơm mẹ thật nhiều, thơm ướt cả má mẹ mới được.

Dieu Thuy


Tin khác
Time = 00:00