Trợ giúp trực tuyến | Cách thanh toán | Đăng nhập | Đăng ký
  
Gian hàng

Giỏ hàng

Tiền tệ



Nếu tôi có triệu đóa hồng tôi sẽ tặng chúng hết cho mẹ vì hàng triệu thứ mẹ đã làm vì tôi.

Theo đuổi đến cùng
[25 / 04 / 2013]

John là đứa to cao và “hùng hổ” nhất khối lớp 9 - đó không phải là điều tệ lắm nếu cậu ta quý bạn.



Thật đáng mừng, cậu ta quý tôi. Và tôi đủ thông minh để tìm ra cách giữ nguyên hiện trạng đó. Khi cậu ta xô vào tôi một cú trời giáng từ phía sau trong giờ tập bóng đá, tôi sẽ vội vàng nhảy dựng dậy và bảo: “Cậu chạy tốt lắm!”. Khi cậu ta phát hiện ra tôi cũng có cảm tình với cô bạn mà cậu ấy thích, và cậu ta bảo tôi nên tránh xa cô ấy ra, thì tôi đồng ý. Và khi chúng tôi được xếp thành cặp trong giờ thể dục để thi đấu vật, chúng tôi đã tìm ra chiến lược đôi bên cùng có lợi: tôi sẽ chịu thua nhanh chóng, và cậu ta sẽ không làm tôi đau.

Nhát cáy phải không? Đó quả là một từ xấu xí. Tôi thì thích nghĩ rằng đó là “thuyết Darwin của tuổi trẻ”. Cũng như những con rùa không thể sống sót được trước tụi khủng long chỉ bằng cách tỏ ra hung hãn hơn một con T-Rex, nên tôi đã thấy rằng cách an toàn nhất để sống sót qua thời trung học là cố tìm ra những điểm tốt của John – điều mà đôi khi thực sự rất khó làm.

Trong các trận đấu bóng rổ của giờ thể dục, John cũng là một cầu thủ dũng mãnh, nhưng cậu ta không thể hiện được gì nhiều. Bóng chỉ toàn bật vào thành rổ rõ mạnh rồi bật ra. Cái bảng đen chỗ gài rổ bắt đầu run lên từ trước khi cậu ta nhảy lên ném bóng vì bóng sẽ đập vào mặt nó tưởng đến nứt ra được, rồi lại… rơi ra ngoài rổ. Còn những cú ném tự do của cậu ta thì chẳng phải là ném tự do nữa; chúng là những cuộc phiêu lưu. Tất cả những việc này khiến John không hài lòng. Và vì sẽ rất thiếu thông minh nếu cứ chơi với John lúc cậu ta không hài lòng, nên tôi quyết định đưa ra vài lời phê bình “mang tính xây dựng”.

- Vấn đề ở những cú ném tự do của cậu là cậu không theo đuổi đến cùng – Tôi nói.

- Tớ không làm sao? - Cậu ta hỏi lại, giọng nghe đã thấy đáng ngại.

- Theo đuổi đến cùng - Tôi nói tiếp - Khi cậu ném, cậu nên theo đuổi đến cùng bằng cách hất cổ tay của cậu. Như thế này này – Tôi biểu diễn, cong cổ tay mình thành giống như hình cổ ngỗng trông rất duyên dáng.

- Cái cổ tay như thế trông ngớ ngẩn lắm - John nói.

- Có thể. Nhưng còn hơn là ném những cú trông rất ngớ ngẩn.

Đó là cả một sai lầm về chiến thuật của tôi. Chỉ vài phút sau, tôi bị ngã dập lưng xuống sàn, kết quả của một cú thúc cùi chỏ từ John khi cậu ta đuổi theo bóng. Trong khi tôi lê bước ra khỏi sân bóng, tay chặn máu chảy ra từ mũi, tôi nghe thấy cậu ta gọi với theo: “Theo đuổi đến cùng như thế đã được chưa hả?”.

Cho nên, từ đó về sau, tôi luôn hơi ngần ngại khi thảo luận việc “theo đuổi đến cùng” với bất kỳ ai, đặc biệt vì rõ ràng là tôi không phải chuyên gia về lĩnh vực nào cả. Và tất nhiên, tôi cũng không chỉ nói về việc “theo đuổi đến cùng” trong môn bóng rổ, với việc cong cổ tay thành giống như hình cổ ngỗng. Tôi nói về việc theo đuổi đến cùng để chúng ta đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra mỗi khi một Năm Mới đến.

Ví dụ, mục tiêu năm 2012 của tôi là: giảm 7kg. Để làm được như thế, tôi tự hứa tránh xa nước ngọt có ga. Tôi cắt luôn việc ăn vặt buổi tối lúc xem TV. Tôi bắt đầu ăn nhiều rau quả hơn và tập thể dục 30’ mỗi ngày. Thực tế, tôi tránh xa, cắt giảm và tập tành được khoảng 3 hay 4 lần trong suốt cả năm. Bạn thấy đấy, tôi rất giỏi đặt ra các mục tiêu, nhưng cũng giống như cậu bạn John thời trung học, tôi lại không giỏi việc theo đuổi đến cùng cho lắm. Tôi nhịn nước ngọt có ga, rồi lại uống, rồi lại nhịn, nhiều lần đến mức không nhớ nổi. Tôi đã bỏ dở nhiều chế độ ăn kiêng, rồi bắt đầu lại từ đầu, đến mức tôi nghĩ các hãng thực phẩm ăn kiêng nên lấy tôi làm đối tượng nghiên cứu. Và cái cách tôi đi tập thể dục có thể làm nản lòng bất kỳ vị huấn luyện viên nào.

Nhưng năm nay, tôi đang làm theo đúng lời khuyên của mình: tôi sẽ hoàn thành các mục tiêu Năm Mới bằng cách theo đuổi đến cùng. Với mỗi mục tiêu được đưa ra, tôi cũng sẽ lập một kế hoạch là mình làm sao để đạt được nó. Việc chú ý đến các mục tiêu dài hạn là rất quan trọng, nhưng đôi khi, sẽ rất dễ nản lòng nếu bạn nghĩ đến việc sụt ngay 7kg trong khi trọng lượng thì chỉ giảm từng… lạng một. Đó là khi việc tập trung vào kế hoạch – tức là việc theo đuổi đến cùng – có thể giúp được bạn. Nếu bạn coi làm theo kế hoạch chính là mục tiêu của bạn, thì việc đạt được mục tiêu lớn sẽ tự động đến mà thôi.

Tôi không thể giảm 7kg ngay hôm nay, nhưng tôi có thể đặt mục tiêu tập thể dục 30’ hôm nay. Tôi có thể đặt mục tiêu nói “không” với túi khoai tây chiên vào buổi tối nay. Tôi có thể đặt mục tiêu mang theo chai nước lọc để uống thay vì mua nước ngọt có ga. Và nếu tôi “theo đuổi đến cùng” những kế hoạch đó mỗi ngày, mỗi tuần trong suốt 52 tuần, thì chắc chắn 7kg sẽ tự động… bay biến.

Và rồi, khi Năm Mới 2014 đến, rất có thể tôi còn tạo được hình cái cổ ngỗng duyên dáng hơn nữa kia.

Theo Hoa Học Trò


Tin khác
Time = 00:01