Trợ giúp trực tuyến | Cách thanh toán | Đăng nhập | Đăng ký
  

Basket

Tiền tệ



I have a million roses I would give them all to my mom because of the million things moms do.

Chú mèo anh hùng
[18 / 12 / 2012]

Một tối muộn, như thường lệ, chúng tôi đang ngồi xải ra trong bếp để nghỉ ngơi thì bỗng nghe tiếng Khói kêu váng lên



 Hai ngày sau khi hai đứa cháu ngoại sinh đôi của tôi Josh và Jarod ra đời, mẹ chúng đưa chúng từ bệnh viện về nhà. Mỗi đứa chỉ nặng có khoảng một cân tám và được quấn trong những những cái tã lót bé xíu.   
     
    Những ngày tiếp theo, cả nhà đều bị cuốn vào vòng xoay mà trung tâm là hai nhân vật bé tí teo mới ra đời. Cứ hai giờ chúng lại ăn một lần, và chúng tôi thực sự dùng cả ngày để cho chúng ăn uống: pha sữa, cho bú, rửa chai sữa, thay tã, lại pha sữa...
    
    Khi hai đứa trẻ đã bú no bữa cuối cùng khoảng 8h tối, chúng tôi thay tã và cho chúng đi ngủ. Đến lúc này, cả nhà mới có thể vào bếp, ăn uống và nghỉ ngơi chút xíu, điều mà chúng tôi thèm đến chết đi được. 

    Cái chúng tôi cần là một cô trông trẻ 24/24, thế mà tất cả những gì chúng tôi có chỉ là Khói, chú mèo của gia đình.       

    Khói đã bị hai đứa trẻ sinh đôi làm cho mê mẩn ngay từ khi chúng vừa về đến nhà. Thời gian chú ta quanh quẩn bên lũ trẻ thậm chí còn nhiều hơn cả chúng tôi. Chú ta ngắm nghía chúng một cách tò mò hoặc nằm ườn gần chiếc nôi đôi, ngủ khò. Đầu tiên chúng tôi cũng để mắt đến chú ta để chắc chắn là Khói không làm đau hai bé. Nhưng dù luôn quanh quẩn bên nôi, Khói không bao giờ đến quá gần.  

     Một tối muộn, như thường lệ, chúng tôi đang ngồi xải ra trong bếp để nghỉ ngơi thì bỗng nghe tiếng Khói kêu váng lên từ phòng Josh và Jarod, nghe rất khủng khiếp. Tất cả bật dậy khỏi ghế, đổ xô về phía phòng trẻ. Và chúng tôi chứng kiến một quang cảnh hãi hùng. Khói gần như ngồi hẳn lên Josh, cậu em, dụi đầu vào người bé như cố gắng đánh thức nó.  

    Chúng tôi vội vã chạy tới, việc đầu tiên là gỡ Khói ra, quẳng nó qua một bên, và nâng Josh dậy. Khói nằm bò ra sàn và bắt đầu kêu la rất rầu rĩ. Chính lúc đó chúng tôi cũng phát hiện ra là bé Josh đã ngưng thở. Còn Jarod bắt đầu có biểu hiện mê man.
     
    Tôi vồ lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Chúng tôi cấp tốc đưa cả Josh và Jarod tới bệnh viện. Bác sỹ phát hiện ra là cả hai bị dị ứng sữa cấp. Josh nhỏ bé và nhẹ cân hơn nên bị xỉu trước. Ơn trời, Josh không bị ngạt quá lâu. Khói đã báo động cho chúng tôi kịp thời. Bác sỹ đã nói rằng Khói đã cứu mạng Josh.

     Một tháng sau đó trôi qua yên bình.  

     Nhưng rồi vào một đêm khuya, con Khói nhẩy vào giường con gái tôi, hết cắn lại cào tay nó. Bực mình, nó tính túm lấy Khói và nhốt luôn vào nhà tắm.

       Nhưng Khói né được và bắt đầu lao lên gác về phía phòng của John, anh trai của hai nhóc sinh đôi. Con gái tôi đi theo và phát hiện ra John đang nằm lả, yếu đến mức không thể kêu cứu. "Mẹ ơi, ngực con đau quá!" là tất cả những gì thằng bé có thể thều thào. Thằng bé được đưa đi cấp cứu kịp thời và được phẫu thuật ngay, bác sỹ phát hiện ra là động mạch chủ của John bị nghẽn. 

    Khói, chú mèo anh hùng giờ đây có một vị trí đặc biệt trong gia đình chúng tôi. Trước kia, Khói chỉ là một chú mèo thích đi chơi và ngủ. Nhưng từ khi những đứa trẻ xuất hiện, chú ta đã tự nhận về mình công việc của một người trông trẻ đầy trách nhiệm theo cách của mình, luôn có mặt đúng thời điểm. Và những điều chú mèo ấy làm được còn hơn là cả một điều kỳ diệu.  

 B. A. Sutkus

Tin khác
Time = 00:00